Thông báo
Loading...
TÂM SỰ CỦA NỮ SINH KẾ TOÁN VỀ KỲ HỌC QUÂN SỰ HOLA

Cuộc sống đại học chứa đựng rất nhiều những điều mới mẻ, kì học quân sự cũng là 1 trong những điều đó. Một chút tò mò & sự thích thú đã làm cái lo lắng trong tôi không còn nữa, thay vào đó là sự háo hức vô cùng. Tôi mong sao kì học quân sự nhanh tới… Và rồi tháng 3 gõ cửa mang đến cho sinh viên K64, chúng tôi kì học quân sự tuyệt vời…

Nghiêm khắc, đầy thử thách và vất vả - có lẽ là những liên tưởng đầu tiên của một cô sinh viên như tôi khi nghĩ đến kì học quân sự - một môi trường luôn đề cao tính kỷ luật và nguyên tắc, một môi trường tập thể mà không có 1 cá nhân nào được ưu tiên hay sự đặc cách gì. Là một sinh viên nên tôi có đôi chút lo lắng khi phải đối mặt với kì học quân sự này.

Khởi hành:

Cái đêm trước ngày nhập học kì học quân sự, trong tới lo lắng có, háo hức có xen lẫn một chút sợ hãi khi nghĩ về 42 ngày học tập tại Trung tâm Quốc Phòng và An Ninh Hoà Lạc-“kì nghỉ dài nhất từ trước đến nay trong cuộc đời tôi”. Trong đầu hiện lên vô vàn câu hỏi: “Sinh hoạt thế nào? Phải xa gia đình gần 2 tháng trời? Chuẩn bị sao mới đủ 42 ngày đây , liệu có thể thích nghi với cuộc sống trong đó không?”

Mang trong mình những lo lắng ấy, tôi xách vali và lên đường đến HOLA trong buổi sáng tiết trời se se lạnh tháng 3, mở ra 42 ngày khó quên nhất từ trước tới nay.

 

Trải nghiệm:

Buổi sáng ngày đầu nhập học, chúng tôi được mặc quân phục màu xanh cùng nón tai bèo, trông như những nữ thanh niên xung phong năm nào. Chúng tôi được nghe những quy tắc khi học tập và sinh hoạt ở trong ký túc xá của trung tâm, những yêu cầu như: thức giấc đúng giờ, tập trung tập thể dục, ăn sáng, học tập theo đúng quy định.Có lẽ trong những lần may mắn của cuộc đời chính là được học quân sự trên Hòa Lạc và ở cùng phòng với mấy đứa bạn. Lạ thay lúc đi học trên lớp ngoan hiền lắm nhưng mà sau 3 ngày đầu tiên các đồng chí liền lộ rõ bản chất và đồng cam cộng khổ cùng nhau, gây nên rõ nhiều chuyện.Đối với phòng mình điều đáng sợ nhất không phải ma quỷ gì cả mà là tiếng loa như tiếng sét ngang tai “phòng 504 xuống sân nhà D5 khẩn trương !” Đã là đi quân sự bao giờ cũng phải lo việc sinh hoạt tắm giặt, ăn uống. Bình thường lúc nào cũng chậm chạp nhưng cứ sau giờ học chiều ai đấy cũng chạy như bay lên tầng 5 để được tắm trước nhưng rồi cả toà nhà mất nước. Đêm xuống là chúng tôi lại hoá thân thành chiến sĩ du kích, những pha bật đèn flash chơi bài và úp mì trong bóng đêm. Cứ thấy có tiếng đi qua là cả phòng đứng hình không một tiếng động. Cuối tuần đều như vắt tranh, chúng tôi góp nhau tổ chức một bữa ăn “nhẹ” ở phòng như tự thưởng cho mình sau 1 tuần chiến đấu vất cả.Sáng 5h30 phải đi tập thể dục. 1-2 ngày đầu các “má” cùng phòng hô hào nhau dạy vệ sinh cá nhân son phấn các kiểu. Nhưng đúng như tôi đoán đến ngày thứ 5 đầu không kịp chải chứ nói gì son với chả kem dưỡng cũng chả thèm bình minh trước báo thức. Đi lao động thì không phải khung cảnh lao động chăm chỉ nghiêm túc làm việc đâu. Những màn diễn ở khắp nơi, chụp ảnh dìm nhau cười hết nước mắt.Rồi cứ chiều đến là lúc nhưng liveshow hát dạo được tổ chức, đủ các thể loại nhạc từ thiếu nhi đến nhạc cách mạng có hôm cả lũ hát ầm ĩ thầy chỉ biết chống tay lắc đầu.

 
Để kể hết hơn một tháng trời trong đây thì không hết được, một ngày đã có hàng tỷ việc diễn ra. Nhớ những khi bị phạt các thầy sẽ đưa đến những bài học làm người. Đôi lần thầy nói mà muốn ứa nước mắt không phải vì giận hay bực bội oan ức gì mà vì đó là giây phút mỗi đứa sinh viên trong đại đội của tự hỏi: mình đã sống thế nào trong thời gian vừa qua?!

Đi học quân sự là trải nghiệm đáng nhớ nhất của thời sinh viên, nếu đã có cơ hội trải nghiệm nhớ đừng lãng phí nó dù là giây phút nào, đừng sợ luật lệ mà không tạo kỷ niệm, miễn đừng quá đà là được. Phải biết điểm dừng, vui thôi đừng vui quá nhưng phải bị phạt vài ba lần mới vui, sau này nhớ lại nhất định không hối tiếc, nhất định sẽ mỉm cười và nhất định sẽ học được những điều đẹp đẽ, khiến những năm tháng tuổi thanh xuân thêm rực rỡ, sắc màu như dải cầu vồng sau những cơn mưa đầu hạ. Mọi người hay nói rằng: " Mọi thứ bắt đầu ở Hola thì nên kết thúc nó ở Hola " chắc chỉ đúng một phần thôi. Vì tình cảm và kỉ niệm của k64 chúng tôi nơi đây là thứ tồn tại mãi dù ta có phủ nhận hay không.

Hoàng Thị Thu Quyên, Khoa Kế toán Kiểm toán

Các tin khác
free stats KHOA KẾ TOÁN KIỂM TOÁN
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
P706, Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Website: ktkt.ueb.edu.vn